Ta chẳng thể mãi làm kẻ vô hình

Dẫu cho những  tháng ngày qua, dù có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa, có vì người bao nhiêu đi chăng nữa, dường như  ta cũng đều vô hình trong mắt người, trong trái tim người.

Khi đã yêu, đâu có ngại ngần gì: vì người mà làm tất cả cho người. Vì người mà làm những điều mà nhiều khi cũng không thể ngờ đến là có một ngày mình lại làm những điều đó. Rồi những lúc người buồn, người luôn tìm đến ta – những tin nhắn ủi an, những cái ôm ủ ấm…Rồi những khi cần, người lại tìm đến ta, ta lại cứ mặc nhiên làm theo những yêu cầu của người. Quá ngu ngốc hay là quá si tình đây?

Kết quả hình ảnh cho kẻ vô hình trong tim anh

Có thể, yêu thật lòng là không hề toan tính, so đo. Nhưng, điều gì cũng có giới hạn của nó. Có lẽ ta chẳng thể mù quáng thêm được nữa. Bởi có vì người nhiều thêm nữa, vì người những ngày tháng dài hơn nữa; thì những khi vui, người ở đâu chứ đâu phải bên cạnh ta. Rồi khi không cần gì, người lặng im – một khoảng cách đến vời vợi. Vậy là đối với người, ta chẳng có ý nghĩa gì: có cũng được, không có cũng được, phải vậy không? Chỉ có ta khờ dại, đã lỡ thương rồi lỡ cảm thấy đau lòng. Tự dày vò mình trong những lặng im xa ngái như vậy. Ta đã quá cố chấp cho sự khờ dại ấy.

Sự im lặng ấy cũng đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Người không còn tìm ta nữa – đáng lẽ như vậy nên vui mới phải chứ. Vì người đã không còn buồn, hoặc là người đã tìm được niềm vui mới, tìm được sự ủi an mới, mà ở đó người thấy bình yên hơn. Người không tìm ta nữa, có lẽ người đã không có chuyện gì xảy ra, đã đủ đầy rồi. Vậy nên vui, đúng vậy không?

Đã là vô hình trong mắt người trong suốt những tháng năm qua đến vậy, thì những ngày tháng sau này có biến mất đi chăng nữa, người đâu có bận tâm.

Thôi thì, ta hãy đợi tháng năm ủi an chính mình, xóa mờ đi hình ảnh của người. Để rồi, đến một mai này, sẽ hữu hình với người  biết trân trọng ta. Cứ hy vọng vậy đi, cứ tin rằng rồi ai cũng hạnh phúc với một ai đó, còn những gì đã cũ, rồi cũng sẽ ngủ yên. Còn từ ngày ấy, ta và người đã dừng lại bằng những lặng im. Và đến hôm nay, ta dừng lại cho chính mình, ta chẳng thể nào làm một kẻ vô hình được nữa.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments