Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời nước mắt
Mưa xuân vội vã lướt qua rồi tan biến khiến nó chẳng kịp cảm nhận sự trong lành của không khí. Bắt gặp đôi bạn trẻ dắt tay nhau đi qua đường, người con trai có nụ cười tươi sáng kéo bạn gái bào lòng che bớt những giọt mưa. Một giây ấy đột nhiên ngừng lại, nó chợt nhớ đến nụ cười của cậu năm nào.
Nó từng rất khó hiểu tại sao cậu có thể luôn cười tươi như thế, mỗi ngày đến lớp nó đều bắt gặp hình ảnh cậu bạn cao lêu nghêu đang bò ra bàn cười thích thù vì đủ các lí do. Trong giờ học cậu ta cũng gây sự chú ý của giáo viên bởi vô số lần mất trật tự, bị nhắc nhở lại toe toét cười cho qua. Nó không ưa con người đó, không có kỉ luật và vô cùng cợt nhả.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng nếu như không có ngày nó lầm bầm trong miệng rồi bị cậu phát hiện.
- Sao nào cậu nói tôi cười cượt trông không ra gì à. Tôi rõ ràng là làm không khí của lớp sôi nổi hơn, ai cũng như cậu thì lớp có khác gì đang đưa tang.
Nó im lặng. Ừ, cái chết, chỉ là câu nói vô tình của cậu lại đụng trúng nỗi buồn chưa vơi ngày đó của nó. Con mèo của nó vừa bị xe cán cách đó không lâu, người bạn duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo của nó vừa chết rồi. Ngôi nhà vốn chẳng ai coi trọng tiếng cười, nó mất đi người bạn nhỏ lại không ai để ý.
- Này sao mặt đần ra thế, đùa thôi làm gì căng thẳng thế - Cậu bạn lo lắng nhìn.
Nó chỉ lắc đầu quay đi trong sự ngơ ngác của cả lớp, mấy giây sau quay đầu cười ha ha:
- Cậu thế mà bị bản mặt của tôi lừa, trông mặt thật ngốc.
Sau lần đó, chẳng biết ai xui khiến mà cậu lại ngồi bàn sau lưng nó. Tình bạn cứ như vậy mỗi ngày được ven đắp, tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu. Cậu luôn mang theo nụ cười rực rỡ và lan toả niềm vui cho nó. Nó cứ ngỡ cậu cứ ở bên nó mãi mãi về sau.
Hoá ra không có gì là mãi mãi, cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của nó không một lời giải thích. Ngày hôm nay, nó trở lại quán cafe cũ nơi hai đứa từng hẹn hò. Anh chủ quán vẫn nhận ra nó ngay, cười và hỏi nó có muốn một cốc capuchino nóng không đường. Nó khẽ vâng và ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa ra vào nhìn dòng người qua lại.
- Đúng là hôm nay em sẽ tới một mình.
- Dạ? – Nó ngẩng đầu nhìn anh chủ quán hoài nghi.
- Một năm trước, cũng vào ngày này cậu bạn của em đến đây ngồi rất lâu. Cậu ấy nói hôm nay là ngày đặc biệt. Cậu ấy phải đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Điều luôn làm cậu ấy day dứt là chẳng thể tiếp tục mang nụ cười sưởi ấm người con gái cậu ấy yêu nữa. Cậu ấy dặn anh nếu em đến hãy làm cho em cốc capuchino và nhắn với em dù thế nào cũng hãy cười lên.
Anh ấy nói xong liền đi khỏi, giọt nước mắt nó không giữ lại kịp lăn xuống gò má nóng hổi. Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đòi nước mắt.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Nó từng rất khó hiểu tại sao cậu có thể luôn cười tươi như thế, mỗi ngày đến lớp nó đều bắt gặp hình ảnh cậu bạn cao lêu nghêu đang bò ra bàn cười thích thù vì đủ các lí do. Trong giờ học cậu ta cũng gây sự chú ý của giáo viên bởi vô số lần mất trật tự, bị nhắc nhở lại toe toét cười cho qua. Nó không ưa con người đó, không có kỉ luật và vô cùng cợt nhả.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng nếu như không có ngày nó lầm bầm trong miệng rồi bị cậu phát hiện.
- Sao nào cậu nói tôi cười cượt trông không ra gì à. Tôi rõ ràng là làm không khí của lớp sôi nổi hơn, ai cũng như cậu thì lớp có khác gì đang đưa tang.
- Này sao mặt đần ra thế, đùa thôi làm gì căng thẳng thế - Cậu bạn lo lắng nhìn.
Nó chỉ lắc đầu quay đi trong sự ngơ ngác của cả lớp, mấy giây sau quay đầu cười ha ha:
- Cậu thế mà bị bản mặt của tôi lừa, trông mặt thật ngốc.
Sau lần đó, chẳng biết ai xui khiến mà cậu lại ngồi bàn sau lưng nó. Tình bạn cứ như vậy mỗi ngày được ven đắp, tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu. Cậu luôn mang theo nụ cười rực rỡ và lan toả niềm vui cho nó. Nó cứ ngỡ cậu cứ ở bên nó mãi mãi về sau.
Hoá ra không có gì là mãi mãi, cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của nó không một lời giải thích. Ngày hôm nay, nó trở lại quán cafe cũ nơi hai đứa từng hẹn hò. Anh chủ quán vẫn nhận ra nó ngay, cười và hỏi nó có muốn một cốc capuchino nóng không đường. Nó khẽ vâng và ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa ra vào nhìn dòng người qua lại.
- Đúng là hôm nay em sẽ tới một mình.
- Dạ? – Nó ngẩng đầu nhìn anh chủ quán hoài nghi.
- Một năm trước, cũng vào ngày này cậu bạn của em đến đây ngồi rất lâu. Cậu ấy nói hôm nay là ngày đặc biệt. Cậu ấy phải đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Điều luôn làm cậu ấy day dứt là chẳng thể tiếp tục mang nụ cười sưởi ấm người con gái cậu ấy yêu nữa. Cậu ấy dặn anh nếu em đến hãy làm cho em cốc capuchino và nhắn với em dù thế nào cũng hãy cười lên.
Anh ấy nói xong liền đi khỏi, giọt nước mắt nó không giữ lại kịp lăn xuống gò má nóng hổi. Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đòi nước mắt.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments