Lạc một cơn mưa, lỡ cả một niềm nhớ (1)

Đà Lạt đón cô bằng một cơn mưa rào ngay từ ngày đầu tiên. Trốn những cơn nắng nhuộm vàng, trốn những dòng người hối hả, cô tạm lánh xa công việc để lên với phố núi. Những cơn gió lạnh của thành  phố cao nguyên khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn, dịu nguội lại.

Cô rời Sài Gòn bằng một chuyến xe đêm, lên xe, cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, đến khi mở mắt ra, xe đã lăn bánh vào thành phố lạnh; cô cảm nhận được hàng thông  bên ngoài kia cũng đang chìm trong một giấc ngủ say nồng. Về tới khách sạn mà cô đã đặt trước, quăng hành lý một góc, cô vùi mình vào chiếc chăn bồng bềnh, cô lại chìm vào một giấc ngủ say. Khi thức dậy, mặt trời đã lên cao, dù là có nắng, nhưng ở đây chẳng hề nóng nực chút nào. Khoác cho mình chiếc áo dày hơn, quàng chiếc khăn voan mỏng, cô bước ra phố, đi dọc bờ hồ Xuân Hương lên quán café Tím, cô gọi một ly trà gừng nóng. Thả ánh nhìn về những giọt nắng đang vui đùa trên sóng nước trên mặt hồ lăn tăn, cô mân mê ly trà nóng trong tay, xoay vòng, xoay vòng , rồi áp vào má mình tìm chút hơi ấm.
Hà Nội – những ngày mùa đông giá lạnh, anh vẫn chọn một ly café trứng nóng, còn cô vẫn chọn cho mình một ly trà gừng ấm. Cô vẫn xoay ly trà nhỏ trong lòng bàn tay như thế, và anh luôn cầm cả tay cô và ly trà áp lên má mình, anh mỉm cười trao cho cô ánh mắt ấm áp nhất. Những kỷ niệm của ngày xưa ùa về, những ngày mùa đông của Hà Nội như ùa về. Chỉ là, chỉ là, hiện tại cô chỉ có một mình, lạc lõng ở nơi đây.


Vì không phải là cuối tuần, nên Đà Lạt cũng không có quá nhiều du khách, thành phố vẫn diễm lệ và ngọt ngào như thế, bình yên đi qua những giọt nắng ngọt. Ban ngày nắng là thế, vậy mà đến khi chiều về, những đám mây đen bất chợt kéo đến, đổ cơn mưa vội, khiến Đà Lạt đã lạnh lại càng lạnh hơn. Nhưng, cô thích thú với điều đó, cô lại ùa mình ra phố, cầm cây dù trên tay, co bước đi dưới cơn mưa đầu mùa ấy. Ngược lên phía chợ, cô chậm chậm đi qua cơn mưa một mình lặng lẽ, cô đứng trên những bậc của con dốc, lặng ngắm cơn mưa đang rơi đều hạt ấy, thành phố cũng dần lên đèn, màn đêm đã dần buông.  Khi cơn mưa và những cơn lạnh đã thấm dần vào làn da, cô quay bước về phía café Tùng. Đã gần một năm, cô mới trở lại nơi đây, góc quán vẫn không có gì đổi khác, cô vẫn gọi cho mình ly café sữa nóng, chỉ là ít sữa hơn một chút mà thôi. Thức uống của cô không có gì là quá cầu kỳ, bạn bè cô thường nói cô quá “phổ thông” với những thứ đơn giản như vậy. Đúng là cô luôn thích sự đơn giản, cô không quá cầu kỳ trong những điều như vậy.

Mưa vẫn rơi đều, chưa có dấu hiệu dừng lại, những ánh sáng của thành phố đã rõ nét. Ở tiệm bánh mì Cối xay gió đối diện, có một số bạn trẻ vẫn che dù, chụp cho nhau những bức hình, hay những đôi tình nhân cùng nhau chung một chiếc dù, nép vào nhau đi dưới cơn mưa lạnh. Nhấp ly café lên môi, cô mỉm cười với ánh nhìn của mình về cơn mưa ấy. Những năm tháng qua, những kỷ niệm đã qua, cùng với hình ảnh của anh, từng mảnh ghép dần tái hiện trong tâm trí cô, về trong cơn mưa lạnh...

Phan Minh
Ảnh: internet


Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay



Comments