Lạc một cơn mưa, lỡ cả một niềm nhớ (2)

Cô mở chiếc điện thoại đã nằm im lìm trong túi suốt ngày hôm nay. Những khi cô trốn cuộc sống thường ngày đến một nơi nào đó, cô thường không động tới điện thoại, và không online mạng xa hội, nhưng dưới một cơn mưa đầu mùa của Đà Lạt đệp như vậy, cô muốn lưu lại một tấm hình để làm kỷ niệm. Hướng về phía ô cửa kính, cô để cho cơn mưa gói gọn trong khung hình.  Up tấm hình mới chụp lên dòng trạng thái facebook, cô chỉ để một dấu chấm than, chứ cũng không viết gì thêm – Facebook của cô cũng chỉ vỏn vẹn vài ba tin của chúng bạn trong công ty, list bạn bè  của cô cũng không nhiều, chỉ là những người trong công ty có quen biết nhau và một vài bạn cùng sống trong thành phố.


Bỗng nhiên cô gõ trong tab tìm kiếm, cô tìm tên anh. Vẫn nụ cười ấy, vẫn hình avatar anh up ngày nào, hình nền vẫn là bông hoa sưa – sắc hoa trắng tinh khôi của tháng Ba Hà Nội. Ngày còn quen nhau, ngày còn kết bạn trong list friend của nhau, anh vẫn ít khi đổi hình trên trang cá nhân của mình.  Cô không hiểu vì sao mình lại đi tìm trang cá nhân của anh như thế, cô và anh đã lặng im với nhau từ lâu rồi mà (cũng  hơn hai năm có lẻ rồi ấy chứ). Phải chăng là, chẳng mấy ai có thể quên đi những gì đã ghi nhớ bằng cả trái tim, sâu đậm trong tâm hồn mình. Để rồi, đến một lúc nỗi nhớ dậy sóng dội về, người ta lại tìm lại cái tên ngày xưa, tìm lại đường link, tìm lại số điện thoại ngày cũ, cũng chỉ để dõi theo, hay tò mò muốn biết người ấy đổi thay ra sao. Cô cũng vậy, sự tò mò hay nỗi nhớ đã thôi thúc cô kiếm tìm tên anh.

 “Q Q L”, trạng thái gần đây nhất của anh, khiến cô ngỡ ngàng, (4 giờ trước), anh up một bức ảnh với những đồi thông trải dài xa xa, khi ánh nắng dần nghiêng len qua mái tóc anh. Anh vẫn thích chụp hình với dáng nghiêng nghiêng, và những khi có nắng, anh vẫn để những tia nắng nghiêng chéo qua vầng trán mình, nửa ảo nửa thực như thế.

 Anh cũng đang ở Đà Lạt ư? Anh đang cùng thành phố với cô? Bức ảnh anh chỉ mới up cách đây 4 giờ thôi mà...? Cô thấy trong mình rối bời, những câu hỏi xoay vòng. Cô chần chừ bấm những ngón tay trên màn hình điện thoại, cô muốn nhắn tin cùng anh, nhưng rồi bao lần xóa, rồi bấm, nhưng sao mãi cô chưa gửi đi. Nói gì đây?

_ Chào anh, anh khỏe chứ ạ?

Hay là:

_ Chào anh, đã lâu không trò chuyện, anh đang ở Đà Lạt sao???

Cô không biết bắt đầu ra sao? Biết nói gì đây, biết lý do gì đây? Cô thấy ngổn ngang, cô thấy nực cười cho chính mình – là hai người bạn lâu rồi không liên lạc mà cũng cần lý do ư? Những rồi, cô cũng bấm nút gửi tin nhắn đi, hộp thư của anh báo rằng đã nhận. Chiếc điện thoại nằm im trên mặt bàn, ánh sáng từ màn hình dần tắt, cô nhìn về phía cơn mưa, cô lại trong tâm trí chờ đợi, mà cô đợi cơn mưa dứt, hay cô chờ một dòng tìn nhắn nào, hay cô đợi một điều chi?...

Phan Minh
Ảnh: internet




Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Comments